Thương nhớ những loài hoa tuổi học trò

12 năm học dồn về một mùa thi cháy lửa, mùa chia tay cháy lòng và mùa hoa... cháy bóng tuổi học trò

Chẳng có bóng dáng áo trắng lớp 12 nào trong những ngày tháng 7 ngồi bình tâm ngắm hoa cả. Các bạn của mình đang đổ mồ hôi với những bài thi Đại học mang tính bước ngoặt của đời học sinh. Còn mình, sau khi nộp hồ sơ vào một trường Trung cấp nghề, đang đi dọc mùa hoa trong khi hoa đang nở dọc mùa thi.

Lần đầu tiên mình đếm bước thanh thản trên con đường dẫn tới trường. Cũng là lần đầu tiên mình đi mà không cần biết lúc nào sẽ đến. Nghỉ hè rồi. À không, nghỉ… luôn rồi. Trường bây giờ là trường cũ với một chút tình xưa. Hoàn cảnh mới, cảm xúc mới. Có lẽ vì vậy mà con đường như dài ra, hun hút.

Hoa ti gôn, hoàng lan ăm ắp, tràn trề nắng hạ. Hoa ti gôn phơn phớt hồng như đôi môi không tô son của người thiếu nữ. M. - người bạn cùng lớp rất thân của mình, hay nói trống không rằng đừng có… yêu hoa ti gôn vì nó là “loài hoa vỡ”, là loài hoa “tựa trái tim phai”. Thật ra, ti gôn chỉ “phai” và “vỡ” trong bài thơ diễm tình sầu mộng của T. T. Kh thôi. Còn ti gôn ngoài đời cứ rực hồng trông xinh xắn lắm.

 

Hết một dãy dọc hoa ti gôn là những đóa hoàng lan vàng rực khiến mình bất giác nghêu ngao: “Nghe vàng mùa thu sau lưng ta”, dù mùa thu còn đang ở đâu đó bên kia bờ tháng 9.

Mấy cây bằng lăng trước cổng trường cho hoa màu tím nhạt. Người ta hay đổ thừa màu tím gợi buồn. Chẳng phải M. cũng đã từng nói màu tím là màu chung thủy sao?

Cổng trường chào mình bằng hai mảng màu tương phản: đỏ rực hoa phượng và vàng thắm hoa bò cạp. Phượng thì không “nhiều chuyện” nên chỉ có mỗi một tên thôi. Riêng chị bò cạp thì nghe nói có thêm hai tên khác: hoa muồng hay hoa osaka. Khi hoa phượng cháy hết mình bên thềm hạ thì hoa bò cạp dịu dàng thả những nốt nhạc vàng trong nắng hè.

Luống hoa nở ngày trước cửa phòng lớp 12A điểm những chấm màu nhỏ nhắn, tươi tắn như nụ cười của đất. Giờ giải lao, nhóm mình hay ngồi bên vạt hoa này, nghe nắng nửa buổi sáng bâng khuâng dát mỏng trên từng cánh hoa.

Hoa học trò mong manh, xanh da trời, hơi giống hoa loa kèn, nhè nhẹ lay lay trong chút gió hiếm hoi một sớm mùa hè.

Sau trường là một ngọn đồi lúp xúp những lùm hoa sim. Học trò đi lao động bứng mấy bụi sim về trồng giờ chỉ còn một bụi, xanh cành tốt lá nhưng hoa hơi ít. Không sao. Sim chỉ quen tím bạt ngàn và hoang dại trên những ngọn đồi cằn. Sân trường tím một vài đóa sim cũng hay. Có cái để cô giáo dạy văn ngâm nga: “Chiều hành quân qua những đồi sim…”.

Cạnh “vườn” 12A là khóm xương rồng của 12B. Lâu lâu con trai lớp này bồi dưỡng cho nó những nắm cát biển để chống xói mòn, giữ độ mặn và độ ẩm nên cây trông rất bụ bẫm. Hoa rất duyên bên những gai nhọn dữ dằn. Ở khối 12, em nào xinh đẹp mà “mồm miệng” đều bị gọi là “hoa xương rồng”.

Không hiểu sao hè này cây trạng nguyên của 12C đẹp thế. Lá xanh ngời, hoa đỏ chói, rực rỡ trên lối vào khu thể dục. Nhớ thầy K. hay nói cây này là khát khao của những thế hệ sĩ tử thời vua chúa: Nỗi khát khao mang tên “trạng nguyên”.

Mình và các bạn, chúng ta đều có nỗi khát khao mang tên “cử nhân”. Nhưng mình không đến trường thi cùng các bạn vì không muốn nối dài danh sách hàng trăm ngàn cử nhân thất nghiệp trong vài năm tới. Mình đang đi con đường khác nhưng chắc chắn mình sẽ không từ bỏ ước mơ bước vào cổng trường đại học.

Giờ thì mình đang bình yên đi dọc mùa hoa, những bông hoa vô tư nở dọc mùa thi cháy lửa.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp