Tháng ba trong ngần ký ức hoa sưa

Tháng ba lại về trong khe khẽ hơi thở chuyển giao của đất trời, chênh vênh giữa mưa và nắng cùng những cơn gió nồm ẩm ướt và mùi ngai ngái của hơi nước, hơi sương phảng phất trong khoảng không hư ảo tựa như chạm tay có thể nắm cho đầy…

Tháng ba mở đầu bằng những nụ hoa khoe sắc rực rỡ cho ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3, nhưng có một tháng ba trong em dịu dàng và giản đơn với màu trắng hoa Sưa.

Lặng lẽ co mình trong những ngày Hà Nội mờ mịt hơi nước của những cơn mưa xuân dai dẳng và ẩm ướt, để rồi một sáng tháng ba khi những tia nắng mỏng manh vừa chớm rọi, em ngạc nhiên ngước mắt và thấy cả bầu trời dịu dàng trong sắc xanh mướt của lá non, trong những nụ trắng mơn mởn chớm nhú - mùa hoa Sưa đã về.

Có người nói rằng: " Nếu như mùa thu Hà Nội làm say lòng người với hương hoa sữa thơm nồng, vấn vít từng hàng cây, ngõ phố, mùa đông se lạnh hiu hắt với những gốc sấu già trơ trụi hoài niệm ,mùa hè cháy sắc tím thương nhớ của bằng lăng và sắc đỏ rực của những chùm phượng vĩ, thì mùa xuân lại gọi về chút hương cho mọi người bằng sắc trắng hoa sưa thanh khiết, cùng với rặng hoa sấu ven đường hay những cây lộc vừng với sắc đỏ của lá xen màu trắng của hoa "


Em sẽ kể anh nghe, câu chuyện về loài hoa cánh mỏng, trắng tinh khôi như tình yêu con gái, như tâm hồn trẻ nhỏ, như ký ức tuổi xanh, loài hoa mang tên người con gái ngàn xưa: " Ngày xửa ngày xưa ở một ngôi làng nọ có hai vợ chồng rất nghèo nhưng họ sống với nhau rất hạnh phúc. Họ sinh được một cô con gái, từ ngày cô bé ra đời, cuộc sống của hai vợ chồng càng thêm khó khăn nhưng lại nhiều niềm vui hơn. Cô bé sinh vào tháng ba. Những ngày tháng ba đói khổ…

Cô bé dần lớn lên, cũng dần thấu hiểu những khó khăn của bố mẹ. Vì thế cô thường hay làm việc phụ giúp bố mẹ. Đặc biệt cô rất thích trồng cây, trong suy nghĩ của mình, đôi khi cô nghĩ, nếu không phải là con người thì cô muốn sẽ là một cái cây. Một loài cây với tán lá xanh mát và những bông hoa trắng nhỏ.

Khi cô trở thành một thiếu nữ, cô bắt đầu hiểu giá trị của tình yêu. Cô rất khâm phục và tự hào về tình yêu của bố mẹ mình. Cô luôn nghĩ rằng: mình sẽ tìm thấy một chàng trai nghèo khó nhưng nghị lực, tốt bụng và yêu thương mình; và mình cũng sẽ có một gia đình dù nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc như cha mẹ.

Một ngày khi có việc đi qua làng bên, cô bắt gặp một người con trai rất đặc biệt. Người con trai ấy còn rất trẻ, cũng trạc tuổi cô thôi nhưng có vẻ rất tài giỏi. Người con trai ấy đang hướng dẫn mọi người trồng trọt thế nào cho đúng cách, những lời nói rất tự tịn, thuyết phục và tận tình. Vừa nói chàng trai vừa làm mẫu cho mọi người dễ hình dung. Cô gái tới gần nghe, ghi nhớ và bắt đầu có thiện cảm rất đặc biệt với chàng.

Thỉnh thoảng cứ có dịp là cô gái lại sang làng bên nghe chàng trai hướng dẫn mọi người cách trồng trọt và cũng là để được nhìn thấy chàng. Và cô đã đem lòng yêu chàng trai ấy. Tình yêu đó khiến cho cuộc sống của cô thêm vui vẻ và rộn ràng hơn. Cô mơ ước đến một ngày được nắm tay chàng trai,cùng nhau dạo bước trên cánh đồng lúa chín ngát hương.

Nhưng rồi một ngày kia, mỗi lần sang làng bên cô gái không còn gặp chàng trai ấy nữa. Chàng trai ấy đã đi đến những vùng đất khác, mang những hiểu biết của mình đem chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Biết chuyện, cô gái đã vô cùng buồn bã, cô nhận ra rằng có thể không bao giờ cô còn gặp lại chàng trai ấy nữa và tình yêu của cô sẽ không bao giờ được đáp lại.

Cứ mỗi tháng ba về cô gái lại thêm một tuổi, và chàng trai vẫn không trở lại. Khi cô qua đời, người ta thấy bên mộ cô mọc lên một loài cây rất lạ. Một loài cây thân gỗ, cứ mỗi tháng ba về lại nở hoa – những bông hoa màu trắng, bé li ti rất đẹp. Người ta đặt tên cho loài cây ấy là Sưa, nhưng không ai biết rằng những bông hoa ấy là hiện thân của tình yêu trong sáng, tinh khôi mà cô gái đã dành trọn cho người con trai đó.

Kỳ lạ rằng, lá Sưa thường rụng hết trước khi hoa nở nên lúc ấy cả cây Sưa là một màu trắng muốt rất đẹp và dịu dàng. Có người thường ví Sưa kiều diễm như một nàng tiên nhưng thực ra Sưa lại rất bình dị, mộc mạc như một cô gái nhà nghèo” .



Tháng ba, tháng của loài hoa tinh khiết, trong trắng đến vô ngần - hoa Sưa, còn có tên gọi khác là Thàn Mát. Tháng giêng đến với những cơn mưa phùn, tháng hai đi qua trong niềm vui của mùa lễ hội, còn tháng ba, tháng ba nở bừng sắc trắng của hoa Sưa. Nhưng cũng chỉ ngắn ngủi lắm thôi, hoa Sưa nở rồi tàn đi trong thầm lặng. Chẳng có loài hoa nào vừa thay lá, đâm chồi, ra hoa và lụi tàn trong một mùa, một tháng như hoa Sưa. Chỉ khoảng cuối tháng ba, loài hoa bé nhỏ ấy đã bắt đầu héo tàn.

Ấy vậy mà, nhanh nở chóng tàn, loài hoa trắng trong ấy lại mang cả tấm lòng thủy chung của người con gái trong tình yêu. Bởi cái khoảnh khắc, hoa kiêu hãnh nở bung sắc trắng, là minh chứng cao đẹp cho tình yêu vừa mãnh liệt, vừa dứt khoát lại vừa rưng rưng níu kéo- níu kéo những tháng ngày ngắn ngủi gắn bó với cuộc đời và tình yêu.

Và tháng ba đến rồi đấy, cả Hà Nội của em sẽ bừng lên những ước mơ tuổi trẻ, bừng lên vẻ đẹp dịu dàng tinh khôi của sắc trắng ngây thơ như màu áo học trò, như năm tháng hoa niên mộng mơ không vụ lợi.

Cuộc đời, chẳng biết ngắn dài, chỉ cần nghĩ đến ngày, mình yêu và sống hết mình như loài hoa sưa bé nhỏ mà kiêu hãnh trọn vẹn với tình yêu này, thì dẫu ngắn dài, cũng nguyện lòng đi hết…

Chiều nay bước chân một mình trên con đường Thụy Khuê rợp bóng những hàng cây cổ thụ - con đường đã đi về qua bao năm tháng học trò , em ngập ngừng dừng lại trước cổng Bách Thảo cũ, vẫn là cây Sưa đã trở thành chứng nhân tình yêu của biết bao thế hệ người Hà Thành bởi lời đồn thổi từ xa xưa: " Ai hẹn ước dưới tán cây hoa Sưa thì sẽ không bao giờ xa nhau. "




Cây Sưa vẫn đứng đó, hiên ngang và bất khuất chờ đợi những ngày tháng đông dài đi qua để chào đón một mùa Xuân mới về. Trong khoảnh khắc cây Sưa rũ bỏ lớp áo đông khẳng khiu hiu hắt mà nở bừng sắc xanh của lá, sắc trắng của hoa, như thể cây Sưa sợ ngày tháng ngắn ngủi sẽ trôi qua mất, nên cây Sưa hiến dâng trọn vẹn tất cả tinh túy của cuộc đời, em thấy tuổi trẻ của mình như sống lại, như được đánh thức sau cả giấc ngủ ngàn thu. Dẫu biết, hoa nở là sẽ chết


Ngắm những cánh hoa Sưa chúm chím xòe bung cánh trắng trong nắng vàng, mỗi lần gió thổi, từng chùm hoa li ti như nhảy múa trong gió, nhẹ vương vào tóc, em mỉm cười lưu giữ lại khoảnh khắc làm cô dâu một mình, xòe váy nhón chân nhịp nhịp…

Tháng ba, sáu năm trước có một em hồn nhiên nhặt cánh hoa sưa cài lên mái tóc thề, gửi mộng ước học trò vào những chiếc lá xoay xoay trong gió, rơi nước mắt khi mùa thi Đại Học đến gần và ngày tháng chia ly xa bạn xa trường chẳng còn xa, hoa Sưa rơi trắng như màu áo dài học trò năm ấy… Rơi trắng những ước mơ, rơi trắng những màn sương bao phủ trước con đường tương lai và hẹn ước đầu đời…

Tháng ba, sáu năm sau, có một em cúi nhặt cánh hoa Sưa cài lên mái tóc lòa xòa rối bung trong gió, mái tóc đi qua màu của nắng của mưa, màu của tuổi xuân phai nhạt theo những ước mơ tuổi trẻ, em bước chân theo từng phiến đá cũ kỹ in dấu vết của những đôi tình nhân đi về qua nhiều thế hệ, em mỉm cười khoác lên mình chiếc váy trắng tinh… Hoa Sưa vẫn nở và câu chuyện về người con gái nghèo đã hóa mình vì tình yêu chẳng còn buồn đau nữa… Em sẽ viết tặng em, câu chuyện của chính mình!

Tháng ba, hoa Sưa nở cho những giấc mơ mãi ngân dài.

Hoa hồng YCN tổng hợp