Tâm tình với hoa thạch thảo

Đã lâu lắm, tôi không có thời gian để ngắm nhìn một cụm hoa thạch thảo. Sáng hôm nay tôi thức dậy, trong một tâm trạng vừa buồn vừa nhớ một điều gì đó mông lung, mơ hồ, khó hiểu. Tôi đưa mắt nhìn lên bầu trời cao rộng, thấy những đám mây trắng trôi dật dờ theo chiều gió. Phút chốc, chợt nghĩ đến thân phận của mình cũng nổi trôi như áng mây kia.
 
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, tìm màu sắc của cụm hoa thạch thảo, nằm lẫn khuất đâu đó trong khu vườn nhà. Tôi thầm reo lên, nó đây rồi. Tôi dời bước nhẹ nhàng đến bên cụm hoa nhỏ. Tôi ngồi xuống bên cạnh và ngắm nhìn nó thật lâu.
Hoa thạch thảo thân mềm, lá như lá hẹ, củ của nó giống như củ hành, bông của nó nho nhỏ dễ thương. Tôi thủ thỉ với nó rằng, đã lâu không có thời gian ngắm mày nở, không đoái hoài đến mày, mày thấy mày cô đơn không?. Mày có lạnh lẽo khi mùa đông về, có nóng nực khi hạ đến, có ủ rủ khi thu sang?. Mày có gì buồn vui tâm sự lúc này không?. Chủ nhân mày bận rộn lắm, nhiều khi quên tưới nước cho mày, mày phải gồng mình dưới cái nắng mùa khô oi ả của xứ nhiệt đới. Mày thông cảm và tha thứ cho chủ nhân mày nhé. Chủ nhân mày không cố ý để mày khát nước và chết khô giữa đất trời đâu. Mày có hiểu nỗi lòng của chủ nhân mày không?. Chủ nhân mày yêu hoa lắm, nhất là những cành hoa dại. Hoa dại tuy không hương không sắc, không mặn mà, lộng lẫy, kiêu sa, không ngạo nghễ trong các buổi lễ hoành tráng đông người…nhưng hoa dại luôn luôn sống và chung thủy với chủ nhân lúc bần hàn, đau khổ. Chủ nhân mày luôn tri ân mày đó. Khi chủ nhân buồn phiền trong xã hội, buồn phiền gia đình hay bạn bè…chủ nhân hay tìm đến mày để gởi gắm tâm tình, nói cho mày nghe để mày hiểu thương và chia sẻ. Mày hãy nhớ nhé, dù có đi đâu xa, dù sau này chủ nhân có gặp phải vận may trong cuộc sống thì hình ảnh những cành hoa dại lẻ loi trong khu vườn vẫn còn ăn sâu trong tâm khảm, tiềm thức của người.
Mày lúc nào cũng vậy, dù không có ai quan tâm, chăm sóc, mày cũng làm tròn bổn phận của mình. Bổn phận của loài hoa là hút nước, đón ánh nắng mặt trời, chuyển hóa các chất khoáng trong lòng đất, tự nuôi sống bản thân, nở những nụ hoa nho nhỏ, xinh xinh dâng tặng cho người, cho cuộc đời. Chủ nhân mày chỉ biết nói lời cám ơn và xin lỗi mày, nếu có điều gì không phải với mày nhé. Mày cũng nên rộng lượng mà tha lỗi đừng cố chấp, kẻo nụ hoa của mày nở ra không tươi tắn, chóng tàn. Chủ nhân yêu mày lắm lắm…
Tôi thả hồn bên cụm hoa thạch thảo. Tôi cố lục tìm trong ký ức của mình, xem thử có ai đó mình đã quen mang tên thạch thảo không?. Một lúc sau, trong ký ức bảo rằng, người quen cũ không có ai mang tên thạch thảo, chỉ có người mới quen mang cái tên đó. Tên thạch thảo đó cũng do nhà ngươi đặt cho nó kia mà. Tôi mĩm cười một mình và ngồi ngắm thạch thảo thêm một lần nũa. Lần này tôi chỉ ngồi ngắm mà không nói gì cả. Tôi gởi gắm tất cả tình yêu thương vào nụ hoa, như gởi gắm một tâm trạng tình yêu vào một cô gái.  
                
Ngắm hoài, nhập tâm, đôi mắt tôi nhòe đi. Hình ảnh một cô gái hiện lên trong đôi mắt tôi mĩm cười duyên dáng. Tôi hỏi em tên gì và em từ đâu đến?. Cô ấy cười, trả lời: em tên Kimmy Rubi, đến từ một đất nước tự do, xa lắm. Tôi hỏi em năm nay bao nhiêu tuổi, cô ấy không trả lời, nhưng tôi đoán cô ấy đã ngoài 30 tuổi. Nhìn khuôn mặt thì không ai biết tuổi thật của cô ta. Khuôn mặt bầu bỉnh, phúc hậu, hai má lúm đồng tiền, miệng cười có duyên và trông còn rất trẻ, trẻ như một cô bé vừa mới tốt nghiệp phổ thông.
Tôi nói cái tên của em khó nhớ quá, tôi đặt cho em tên Hoa Thạch Thảo nhé. Cô mĩm cười và đồng ý liền. Cô nói thêm, tên nào cũng được, tên của con gái mang tên một loài hoa thì rất dễ nhớ, dễ thương. Cô ta cất tiếng hát “ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo…mùa thu đã chết rồi…”. Tiếng hát cô ấy đã đánh thức cái tâm hồn nghệ sĩ lãng mạn đã nằm im hơn 20 năm trong tôi. Tôi và cô ấy đã song ca bài đó. Cả hai nhìn nhau như đôi tình nhân lâu ngày gặp lại, đắm đuối mơ màng…
Bắt đầu từ hôm ấy, cứ mỗi ngày hai lần tôi ra ngắm hoa thạch thảo. Tôi thức dậy sớm, ngắm thạch thảo trong lúc trời còn mù sương, tìm hình bóng và nụ cười của nàng trong những cụm hoa nhỏ. Khi hoàng hôn buông xuống, sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi đến bên thạch thảo để tìm lại nàng trong ký ức. Nàng đã đi về nơi nào đó xa xôi, tôi chờ hoài không thấy nàng ẩn hiện trong đó. Nàng mặc nhiên đến và mặc nhiên ra đi, để lại một khỏang vắng trong lòng tôi. Nàng không để lại vết thương lòng mà nàng để lại cho tôi niềm hy vọng. Bởi tôi biết rằng, một khi hoa thạch thảo trong vườn tôi còn thì có ngày nàng ấy sẽ trở lại
Còn sống là còn hy vọng, còn sống là còn đợi chờ, tôi cứ lập đi lập lại câu nói đó với cụm hoa thạch thảo bé nhỏ trong vườn. Chuông điện thoại di động trong túi áo reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi lúc đó. Tôi bắt máy, A lô. Nghe tiếng cười khúc khích đầu dây bên kia. Tôi hỏi: xin lỗi ai vậy. Nghe tiếng dạ và trả lời. Em nè, em là Thạch Thảo đây, em đã đọc bài của anh viết về em rồi. Cám ơn anh.
Thạch Thảo nói chuyện với tôi khá lâu. Tôi đã tìm ra người tri âm của những dòng tâm sự này. Cũng từ hôm ấy, Thạch Thảo không gọi điện cho tôi nữa, còn tôi cứ ngày hai buổi ra ngắm cụm hoa không nói gì thêm. Tôi sống đạm bạc, bình thường và lặng lẽ nơi này cho đến cuối đời. Cụm hoa thạch thảo kia vẫn tốt tươi, vẫn nở hoa, vẫn đùa vui mỗi khi ngọn gió thổi về…