Những mùa hoa Tết

Sáng nay không phải đi làm, nó dậy muộn, uể oải nhấc mình dậy nhìn qua cửa sổ chung cư. Ơ, là Tết rồi đấy ư? Những băng rôn, đèn hoa giăng mắc khắp phố phường, hàng quán như gọi mùa xuân về sớm tự bao giờ.

Giờ này ở nhà, ba má chắc đang tưới nước, bón phân cho mấy công đất trồng hoa cúc, vạn thọ, hồng... cho kịp nở hoa đúng dịp. Chỉ mong trời đừng mưa bất chợt, hoa ra không đúng vụ, phụ công ba má một mùa dài. 

Quê nó trồng hoa, Tết với nó bắt đầu từ tháng 10 âm lịch, khi ba phơi đất, ủ rơm, má đan giỏ bên hiên nhà. Những bầu đất nho nhỏ theo tay ba mẹ ươm mầm hy vọng Tết. Chắc cây biết nó mang trong mình trọng trách đem Tết đến với ngườ,i với đời, một sáng vươn vai, cựa mình thành mầm xanh rồi lớn nhanh theo nắng.

Mùi Tết được mặc định bằng mùi đất thơm nồng, mùi ngai ngái của rơm, mùi mồ hôi áo ba thẫm ướt. Có nhiều đêm, nghe mưa trái mùa đổ ầm ầm bên hiên, giật mình thức giấc, bóng ba má như tạc tượng đứng nhìn về phía cánh đồng hoa, mưa thế này hoa nở không đúng vụ, sâu bệnh hoành hành... sự im lặng nơi góc nhà đông cứng những âu lo.

Mẹ kho thịt cá, rau củ để dành cho hai chị em rồi theo ba chất hoa xuống ghe đổ về các chợ. Nhìn bóng ba má khuất dần sau rặng dừa, chị em nó chỉ biết thầm cầu mong một chuyến đi mua may bán đắt. Dấu chân ba má in hầu hết các ngôi chợ nhỏ miền Tây. Nó ở nhà, quét dọn, đưa ông Táo rồi chiều chiều ra cửa ngóng ghe về. 

Thường thì chiều 30, ba má sẽ về nhưng năm ấy sắp đến giờ giao thừa mà vẫn chưa có tiếng ghe quen thuộc, hai bên hàng xóm tíu tít lên đèn, sắp mâm cúng, bé em ngủ gục trong lòng chị thi thoảng giật mình hỏi "má chưa về hả chị ?".

Nó bày mấy cái bánh tét nhà bác Bảy cho lên mâm, lóng ngóng thắp nhang khi giao thừa gõ cửa mà lòng nóng như lửa đốt bởi lo. Bé em òa khóc "Em nhớ ba, nhớ má!". Nó cũng chực trào nhưng kìa, tiếng máy quen thuộc từ xa, hai chị em cầm đèn ra sân đón. 'A, ba má về ", má lập cập chống ghe rồi lao ôm hai chị em nó vào lòng, khuôn mặt ba sạm đen vì nắng cũng lấp lóa nụ cười hiền. Ba nói như phân trần "Năm nay hoa ế, ba má ráng bán để về mà không kịp...".

Má đem từ ghe xuống vài bọc mứt, bánh trái, cặp dưa và bọc đồ mới cho hai chị em còn có cả nồi thịt kho, dưa cải má tranh thủ trên đường về nấu sẵn. Mâm cơm muộn giữa đêm mà ấm lòng, ngon không tả xiết. Khoảnh khắc sum họp muộn màng nhưng với nó khi ấy mùa xuân thực sự đã sang.

Bây giờ, hoa có thương lái đến thu mua, ba má không phải rong ruổi khắp miền Tây như thuở trước thì con cái lại đi học xa nhà. Năm nào nó về, dù không báo trước cũng thấy má ngồi bên này nhìn đợi một tiếng gọi từ phía bên sông, má nói " Má mong Tết từng ngày, đợi bây !". Nó cũng mong Tết cũng từng ngày, má ơi!.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp