Nhớ mãi những mùa hoa của mẹ

Có lẽ trong chúng ta, ai ai cũng ít nhiều ấn tượng với mùa thu với những chiếc lá vàng, với những bông hoa sữa trắng và thơm, với những bông hoa cỏ may… Thế nhưng với tôi, mùa thu luôn gắn liền với những kí ức đẹp về một loài hoa, loài hoa mà tôi hay gọi là cúc dại… Và loài hoa ấy làm tôi nhớ về những ngày tháng bên mẹ, bên những cánh cúc nhỏ li ti…

….. MẸ VÀ ĐIỀU KÌ DIỆU

Tôi lớn lên trên một vùng quê gắn liền với nghề nông, với những cánh đồng lúa xanh bát ngát, với những dòng sông… Như bao đứa trẻ khác tôi lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của gia đình! Có điều khác biệt hơn đó là “tôi sinh ra ngoài chủ đích của bố mẹ” nhưng lại là chủ đích của tạo hóa và cuộc đời… Và một điều đặc biệt hơn nữa là khi sinh ra tôi, Mẹ suýt đánh đổi cả một mạng sống!

Mẹ kể rằng, vì bố mẹ không muốn sinh con thứ 3 đã nên đã đặt vòng kế hoạch. Bác sỹ khuyên mẹ nên bỏ tôi, vì cái thai càng lớn thì càng nguy hiểm. Nhưng mẹ không làm được, mẹ chấp nhận đánh cược với cuộc đời vì tôi! Khi tôi càng lớn, thì cái vòng đó lại làm mẹ đau đớn hơn. Rồi lúc sinh tôi ra, mẹ đã mất máu và kiệt sức, phải nằm viện một khoảng thời gian dài, rất dài.

Còn tôi, lúc sinh ra đã không được bú sữa mẹ, chỉ được ăn bằng nước cơm, bằng sữa… vì tôi không chịu “bú chực”. Thế nhưng, sợi dây gắn liền tình mẫu tử không chỉ nằm ở những giọt sữa thiêng liêng, mà có lẽ đi hết cả cuộc đời này, không ai lí giải được vì sao Mẹ yêu ta và ta yêu Mẹ…

Thời gian cứ trôi đi, tôi lớn khôn trong tình yêu và kì vọng của cả nhà. Đến những năm tôi học cấp 3, vì cuộc sống và cũng vì 2 anh tôi học trong Sài Gòn, mẹ đành để tôi ở nhà với Bố. Mẹ vào trong đó làm việc và chăm sóc các anh. Thế nhưng mẹ luôn nhớ tôi, hầu như ngày nào cũng gọi điện về và dặn dò.

 

Đến những năm tôi học lớp 12, Mẹ lại bỏ công việc ở nơi đó để về chăm tôi! Đó là những ngày tháng đáng nhớ trong chuỗi ngày mẹ ở nhà cùng tôi. Còn nhớ có lần đã 10h đêm, tôi phụng phịu không còn sữa để uống. Mẹ lại vội vàng đi tìm hàng tạp hóa để mua… Rồi những ngày tháng đi thi đại học, lúc nào mẹ cũng ở bên để lo cho đủ thứ! Tôi biết, Mẹ đặt kì vọng vào tôi rất nhiều nên đã cố gắng học thật tốt để Mẹ vui! Rồi tôi cũng đậu ĐH, xa nhà và bắt đầu làm quen với cuộc sống nơi phố phường…

Mẹ và Bố lại trở vào Sài Gòn để trông nom nhà cửa, con cháu cho các anh. Mình tôi ở lại nơi đây, nhưng tôi chẳng hề thấy cô đơn vì tôi biết dù tôi ở nơi nào, Mẹ cũng luôn dõi theo! Mới đây thôi, sáng sớm đang trong cơn ngủ say, mẹ gọi điện cho tôi, tôi gắt lên trong điện thoại “con đang ngủ mà” rồi tắt máy…

Đến chiều nghĩ lại, tôi thấy thương quá, gọi điện cho mẹ… – Sáng Mẹ gọi cho con có việc gì thế? Đầu dây vẫn là giọng nói ấy – Mẹ xem trên thời sự, nghe bảo miền Bắc có gió mùa, mẹ dặn con mặc ấm kẻo lại bị dị ứng… Dường như lúc ấy tôi không thể cất lên lời, 2 hàng nước mắt tự tuôn ra, thổn thức… Và đầu dây bên kia Mẹ cũng như tôi!… Và tôi biết rằng, dù Mẹ ở xa thì Mẹ vẫn dành cho tôi tình yêu thương nhiều nhất! Tôi tự hứa sẽ chẳng làm Mẹ buồn nữa!

…. MẸ VÀ NHỮNG MÙA HOA

Có rất nhiều người đã hỏi tôi rằng sao tên tôi lại là “Mai Huệ”??? Tôi luôn hạnh phúc vì cái tên hơi đặc biệt và sâu thẳm trong cái tên đó, là tình yêu Mẹ dành cho tôi! Mẹ tôi vốn yêu hoa và đặc biệt là loài hoa Huệ trắng ngần, thế nên tôi mới có tên là Mai Huệ! Mẹ đã bị cả nhà phản đối khi đặt tên tôi như thế! Ai cũng cho rằng tên đó không mang lại may mắn. Nhưng mẹ thì luôn nghĩ, tên Huệ sẽ như loài hoa kia- giản dị và thanh khiết!

Có lẽ vì thế mà khi tôi lớn lên, ngày ấy nhà tôi vẫn ở trong căn nhà nhỏ, cạnh một cánh đồng. Đất ở đó chủ yếu là đất cát nên việc trồng các loại cây trồng đã khó, trồng hoa càng khó hơn! Ấy thế mà tôi không vì sao những loài hoa như hoa huệ, hoa cúc, hoa thược dược, hồng dại (quê tôi gọi là hoa quế) vẫn cứ mọc lên xung quanh nhà! Ngay từ bé tôi đã thích thú với những loài hoa này, đơn giản vì nó đẹp! Nhưng càng lớn lên, tôi càng yêu hoa không phải nó đẹp nữa mà nó còn chứa đựng cả một tâm hồn của Mẹ, chứa đựng những niềm vui…

Mỗi người có một kí ức, một nỗi nhớ, một kỉ niệm với Mẹ. Nhưng với tôi, mỗi khi nhớ về Mẹ, tôi luôn nhớ về căn nhà nhỏ của mình. Nơi ấy, bốn mùa qua đi là một mùa hoa nở, mỗi mùa qua đi là sắc hương của cây cối như níu giữ mùa, như níu giữ hồn tôi và níu giữ những tình cảm của Mẹ… Tôi vẫn nhớ như in những khóm hoa tóc tiên mẹ gieo khắp các lối đi vào nhà.

Những khóm hoa cứ lan rộng và chạy dọc thẳng tắp! Mẹ đã không ngần ngại ngày nào cũng ra đó, gọt tỉa những khóm thừa, nhổ cỏ, bón phân… Rồi mỗi khi mùa hè về, những khóm sen, súng cứ đua nhau nở, tỏa mùi thơm ngát… Thích nhất là những đêm cuối hè, cây hoa quỳnh nở hoa về đêm, thoảng hương thơm. Hương thơm ngát của hoa quỳnh quyện vào hơi sương và một chút gió….làm tâm hồn thật nhẹ nhàng.

Rồi mùa thu về, Mẹ tôi lại trồng những khóm cúc mà mẹ gọi là cúc dại. Những bông hoa cúc vàng, nhỏ li ti và cực kỳ lắm hoa. Mẹ tôi hay hái những bông cúc này nấu lên cho tôi rửa mặt. Mẹ bảo rửa sẽ hết bị mụn… Hầu như tuần nào tôi cũng được Mẹ đun cho thứ nước hoa đặc biệt ấy! Và cũng không biết từ khi nào tôi lại yêu cái mùi hăng hăng, hơi thơm đắng một chút từ loài hoa nhỏ bé. Và đến bây giờ, tôi vẫn đi tìm mãi loài hoa cúc của mùa thu, loài hoa của mẹ…

Những ngày cuối tháng 11, khi gió đông đã về, cái tiết trời lạnh lạnh ấy sẽ là thời tiết lý tưởng để những bụi hoa thược dược nở những bông hoa màu đỏ sẫm rực rỡ. Rồi mẹ còn tìm được giống hoa thược dược màu vàng trồng xen lẫn… Rồi cánh vườn của mẹ sẽ còn bạt ngạt hoa cải cúc vàng, hoa thì là trắng đục, hoa cải màu vàng tươi… xen lẫn với màu xanh của cây trái…

Tôi không biết mình đã yêu những màu hoa ấy, nhớ những mùi hương ấy từ khi nào. Chỉ đơn giản rằng, cứ mỗi mùa đến, tôi lại nhớ về những kí ức – nơi tôi thuộc về mãi mãi. Và tôi nhớ về người Mẹ của mình, tần tảo sớm hôm nuôi tôi khôn lớn.

Có nhiều sự ví von dành cho Mẹ, thế nhưng tôi chẳng thể gọi tên tình yêu của Mẹ dành cho tôi? Tôi cũng chẳng thể nói hết những công lao nuôi dưỡng mà Mẹ đã mang đến cho tôi? Chỉ đơn giản rằng tôi cảm nhận được hết thảy thứ tình cảm ấy, tôi trân trọng và luôn nhớ về mà thôi…

Hà Nội chìm dần vào sắc màu của cuối thu, tôi nhớ những khóm cúc đến mùa trụi lá, trụi hoa nhưng vẫn giữ cho mình mùi thơm và màu vàng đặc trưng. Cũng như Mẹ tôi, năm tháng có qua đi, tóc về có điểm bạc, da mẹ có nhăn, bàn tay Mẹ có thô ráp… thì với tôi, Mẹ vẫn là người phụ nữ đẹp nhất, là người phụ nữ trong trái tim tôi.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp