Người đàn bà chung thủy

Cô sợ rằng mở lòng ra sẽ bị tổn thương hoặc lại làm tổn thương người khác!

Người đàn bà một tay ôm bó hoa hoa hồng, một tay dắt theo một thằng bé đi chậm rãi đến khu nghĩa địa. Đến nơi, cô chỉ tay về phía ngôi mộ nằm xa xa một mình và nói “Minh lại đằng kia với bố đi con!” Thằng bé hiểu ngay vì không phải lần đầu nó được đến đây, lần nào đến mẹ nó cũng nói đây là nhà của bố!

Lúc còn nhỏ, mỗi lần đi về nó đều kể với ông bà, bố cháu đi vắng không có nhà! Bây giờ nó lớn hơn, nó lại hiểu rằng bố nó là một nấm mộ chứ không phải là bằng da bằng thịt. Có lần nó hỏi “Mẹ ơi, sao mẹ lại trồng cây hoa hồng lên người bố thế?” Mẹ nó quay đi gạt nước mắt nói rằng bố con thích hoa hồng cắm cùng hoa violet. Chắc nó chẳng hiểu gì, nhưng thấy mẹ nó khóc nên không làm nũng nữa.

Cái nắng oi bức làm hai mẹ con người phụ nữ mồ hôi chảy dòng dòng. Người đàn bà ngồi xuống nhổ từng nắm cỏ mọc trên mộ, thằng bé chạy nhảy lon ton bắt cào cào, châu chấu. Nhìn con vui vẻ, khỏe mạnh người đàn bà nước mắt giàn giụa, chắc bố của con sẽ hài lòng lắm vì con đã khôn lớn. Lần nào cũng vậy, khi đặt tay xuống nhổ cỏ là bao nhiêu cảm xúc dâng trào trong lòng bởi cô đã phải sống những ngày khó khăn nhất của cuộc đời vì yêu, vì chung thủy, vì con, vì bản thân, vì bố mẹ và cả vì người đã khuất. Lúc thằng bé còn nhỏ, lần nào đến thăm mộ, cô cũng thủ thỉ rằng “Anh chờ em nhé, con lớn chút nữa, em sẽ về với anh!”

Năm tháng qua đi, khi thằng nhỏ bắt đầu đi học chữ, người đàn bà đó đã nuôi trong mình một ước mơ “đoàn tụ”. Một đêm mưa gió, cô chạy băng qua cánh đồng lao đến nấm mộ, cất lên tiếng khóc thảm thiết chất chứa cả nhớ nhung, cả đau xót, cả tiếc nuối và sự bế tắc. Người nằm dưới mộ có lẽ đau đớn lắm! Người đàn bà ngất đi, khi tỉnh dậy thấy một cô bạn ở bên, cô bạn nói “Cậu dại dột thế, anh ấy và cậu đã xa nhau 5 năm, hiện giờ anh ấy đã có cuộc sống riêng rồi, sao cậu không lo cho mình mà lại chen chân vào cuộc sống của anh ấy thế?” Người đàn bà lịm người đi, ừ cũng phải, một người như anh ấy sẽ gặp được người tốt, sao mình lại chen chân vào nhỉ? Từ đó, cô dành hết tình yêu thương cho con trai và năm nào cũng đưa nó đến thăm mộ của anh ấy. Thời gian trôi đi, trôi thế nào cũng vậy, cỏ tốt thì lại nhổ, nhổ rồi lại mọc, mọc rồi lại nhổ; chỉ có người đàn bà chẳng thay đổi gì, vẫn sống với quá khứ dù là đau buồn, bởi cô sợ rằng mở lòng ra sẽ bị tổn thương hoặc lại làm tổn thương người khác!

Mặt trời lặn dần về phía chân quả đồi trước mặt, người đàn bà mặt mày lấm lem, hai mẹ con dắt nhau đi liêu xiêu về phía đường quốc lộ bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu cảm xúc cũng như sự luyến tiếc. Nếu ai một lần nhìn thấy và nghe kể về câu chuyện tình cảm động của người đàn bà này với nấm mộ kia thì sẽ thấy mủi lòng, mỏi lòng vô hạn!