Hương nhài

Mùa này là mùa nhài. Ngó trước nhà thấy hoa nhài nở lấm tấm. Phi ra đường thấy hoa rung rinh. Đi đâu cũng thấy hoa nhài nở. Người ta vứt bụi nhài trong cái chậu con con, đặt bơ vơ nơi góc phố. Lại có nhà để hoa chênh vênh trên ban công.

Người qua đường thấy mùi hương, ngẩng lên thấy hoa thập thò sau mấy song sắt uốn hoa kiểu cổ. Ai không thèm ngó nghiêng, cứ nhìn đường mà đi thì cũng thấy san sát những vườn nhài di động. Hoa lắc lư không phải theo gió mà theo nhịp guồng của bánh xe. Phố phố đều thấy người ta chở hoa nhài đi bán dạo. Từng bui. Từng bụi. Thân cành trông khô khốc, ấy thế mà lá thì cứ xanh mướt như ngọc thạch, lại nhiều hoa cứ như người ta cầm cả rổ hoa mà đổ lên trên bụi cây.

Hà Nội cứ ngập trong hoa nhài như thế. Bảo sao người ta lại ví von thành câu thành ca : "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An " Cả thành đều ướp hương nhài mà lị. ^^ Võ vẽ tí thôi. Thực ra tôi cũng không rõ có phải cái câu ấy nó ra đời cũng trong một mùa hoa thế này không, nhiều năm về trước. Tôi chỉ biết là người Hà thành người ta cầu kì, nhiêu khê lắm. Quả tình, cái thú chơi nhài, thưởng nhài của người Hà Nội thì cũng đa dạng thật. Ví dụ nhé. Trà nhài chẳng hạn. Ướp một lớp trà khô – một lớp nhài. Ủ qua bao nhiêu lần mới được lạng chè thơm. Đấy là cách ướp trà cơ bản mà đâu cũng có. Cái khác là ở đây. Chén trà, bình trà cũng được ướp hương. Tới lúc rót nước nóng vào, hương mới tỏa ra, quện và cùng nước trà. Thoảng hương mà vấn vương người uống lắm, hàng bao nhiêu năm cũng không phai. Đi uống hàng trăm bình trà ở nơi khác cũng khó mà tìm ra đươc hương vị như thế.

Sớm ra ngơ ngẩn ngoài vườn. Hoa trắng ngần chúm chím, nghiêng nghiêng, khe khẽ tỏa hương. Một bông, hai bông, ba bông, … Bỗng chốc hai bàn tay tôi đầy những hoa, những hương. Mang vào nhà. Mẹ lôi ra nào bình, nào trà. Ướp có một hôm thôi. Sáng chủ nhật có chén trà con thơm ngan ngát. Ấm lòng.
Người ta yêu nhài, thưởng nhài, chẳng ai hái nhài vào sáng sớm. Nhất là lúc nắng mai đã lên như tôi. Bởi nhài nở về đêm. lúc này bông nở đã tàn hương, còn nụ xanh thì vẫn ngậm mùi. Muốn ướp, thì pải chọn những nụ hoa hàm tiếu đương căng phồng những tinh hoa của đất, của trời. Nhưng mà tôi tiếc lắm. Bông nhài thanh nhã đến thế kia, ai nỡ? Hoa cũng có quyền tỏa hương trọn vẹn. Cứ phô diễn duyên trời, hương đất. Tôi đây chỉ dám góp nhặt chút tinh túy còn sót lại sau màn đêm. Thế với tôi, cũng là nhiều.

Kể ra mà đúng sách, đúng bài là phải hái hoa nhài vào chiều hôm, tầm 4, 5 giờ. Lúc ấy bông nhài căng tràn hương thơm bên trong những lần cánh mỏng. Ấy là hoa chín, chuẩn bị hé nở. Hái vào ướp trà. Cứ một lớp hoa, lại rải trà chừng một, hai phân. Chừng xếp trà, xếp hoa xong, đóng nắp hộp lại thật kín thì hoa nở. Khi đó, cũng phải giữa buổi tối, khoảng 8 hay 9 giờ. Hương hoa bay ra, thấm đẫm vào từng cánh trà khô. Sau một ngày một đêm, trà và hoa lại được tách riêng ra. Trà ngậm đủ hương hoa được mang gói kín vào túi chống ẩm để giứ được cả hương trà, hương hoa. Xưa, các cụ ta dùng giấy bản. Giờ, tôi đồ là người ta dùng túi chống ẩm cho tiện lợi. Trà lại được đem đi sấy khô. Để làm gì tiếp đó? Để lặp lại quy trình ướp như trên hêm ba, bốn, năm lần hoặc nhiều lần hơn nữa. Thông thường, người ta làm khoảng bốn lần là được. Và suốt cả quá trình, người ta phải àm ở nơi kín gió, và tất nhiên, không được dùng quạt dù cho có nóng, có oi tới đâu chăng nữa. Coa được thứ hương thanh bạch ấy trong từng sợi trà, dếm không xuể những giọt mồ hôi tháng tư, tháng bảy. Có một chén trà thơm tho, kể cũng lắm công phu.

Tôi thì chẳng đào đâu ra thời gian để có thể tự tay ướp trà như thế. Hôm nào cũng tối muộn mới về nhà. Có phút hiếm hoi để chầm chậm xoay chén trà nóng lơ đãng nghe câu chuyện buổi sáng của gia đình, thế là quý lắm. Nghe bố mẹ nói chuyện văn hóa trà, lại nghĩ tới bao giờ mình già, để có thể nhàn nhã mà thưởng hết một tuần trà theo đúng những “ngọc diệp hồi cung”, “du sơn lâm thuỷ”, “tam long giá ngọc”,… Ngay với bố mẹ tôi, ngày đó cũng còn xa lắm.



 

Sáng sớm chưa có nắng. Gió lại hiu hiu. Tôi yêu thế một chén trà ấm nóng. Nhưng buối chiều hôm, khi nắng chưa kịp tắt hẳn, vẫn đang loay hoay nơi cuối trời. Nắng chưa tan. Oi. Nóng. Mệt. Khát. Rót tí nước táo ra. Hâm nóng thật nóng lên rồi thả vài cánh chè vào. Đợi vài phút. Chắt ra ly rồi thả vô vài viên đá lạnh. Nghe đá nứt tách một cái. Lắc lắc. Khuấy khuấy… Thật đã khát!! Tôi không chuộng lắm nước trái cây đóng sẵn cũng như Essenne hay Extract, nhưng thú thực, tới lúc này thì cũng thấy hơi xiêu xiêu. Hứng chí tha mấy thứ lon, hộp ấy về quả cũng không phí công lắm. Chí ít, hoa nhài Hà thành cũng có thêm một cách nữa để tỏa hương. Dù là chả cần có nó thì cái hương ấy cũng ngấm sâu vào tôi lắm rồi.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp