Hoa Trinh nữ - loài hoa mang tên em

"Một loài hoa Trinh Nữ, loài hoa mang tên Em".

Cuộc đời Em như một cuốn truyện buồn, một tập thuyện không tên, như loài hoa Trinh Nữ. Một loài hoa e ấp, nhưng chung quanh thân là những chiếc gai nhỏ để bảo vệ mình. Giống như cái tên và cuộc đời Em, luôn luôn gồng mình lên để nếm trải thăng trầm cuộc sống "Một loài hoa Trinh Nữ, loài hoa mang tên Em".

Vẻ đẹp kiêu hãnh của Em Tôi

Tôi quen Em không lâu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng quá đủ để hiểu về cuộc đời Em. Số phận thật khắc nghiệt, hai chữ ấy đã đeo đuổi suốt chặn đường đời Em. Nó cướp tình mẫu tử khi Em mới lọt lòng, một mái ấm không trọn vẹn... Với Em thật khó hình dung được tình cảm gia đình nó định nghĩa ra sao?

Em lớn lên trong tình thương của những người không cùng chung huyết thống, nhưng không vì thế mà tình yêu của họ dành cho Em nằm trong giới hạn mà là vô hạng. Nhưng với lòng mặc cảm, Em vẫn sống với thế giới riêng của mình.

Em sống theo sở thích, học hành theo tự nhiên, kết bạn theo cảm hứng để đời có nốt nhạc vui và bớt tẻ nhạt trong cuộc sống. Bước vào tuổi 17, lứa tuổi thơ ngây, trong sáng, mơ mộng và nhiều hoài bão cho tương lai, nhưng với Em nó thật xa xỉ. Cho dù vẫn tồn tại trong Em một góc nhỏ về niềm tin nhưng ông trời cũng đành lấy mất. Thật không công bằng phải không "Chúa"? Tôi nghĩ rằng hằng đêm Em lặp đi lặp lại câu hỏi này không biết bao nhiêu lần với "Chúa Jêsus" khi Em biết tin về chứng bệnh nan y của mình. Niềm tin cuối cùng trong đời Em cũng làm Em tuyệt vọng...

Thế là ngày ấy đã đến, nó lấy đi 1 phần thân thể Em đi, những cơn đau hành hạ, những lần truyền hóa chất. Mái tóc óng ả, mượt mà nó cũng lấy đi luôn. Nhưng niềm đau đó không làm Em gục ngã, Em vẫn đến trường và vẫn thi đại học với một ước mơ xa vời trong Em.

 

Em nằm đối diện giường tôi, tuy chưa thân quen lắm nhưng lần em về quê Tôi hay tin em đang bị di căn và trong giai đoạn cuối. Tôi đã khóc rất nhiều, không hiểu buồn cho em, hay buồn cho tất cả những người bất hạnh.

Những đêm tôi chứng kiến Em phải ngồi ngủ thay vi nằm như tất cả mọi người. Những lần dịch tràn phổi Em không nói được, chị em nói chuyện phải ra dấu, viết giấy hay nhắn tin cho nhau.

Và rồi ngày chia tay cũng đến, Tôi chuyển khỏi ký túc xá, Em sống bất cần hơn, làm mọi người buồn hơn, và Tôi cũng thế.

Tôi giận Em, không nhắn tin cũng không nhận điện thoại, và Em hứa chỉ cần cuối tuần Tôi qua chơi với Em, Em sẽ nghe lời Tôi và bỏ những chuyện đó.

Em thương Tôi như chị gái vậy, có cái gì hay, món gì ngon cũng gọi Tôi qua, những lần Tôi đi làm tối về ghé qua Em chơi, thấy Tôi đói bụng Em đều lấy đồ ăn hoặc đi mua về cho Tôi.

Em không còn đủ sức khỏe để theo hoc. Trường đã cho Em nghỉ để người nhà tiện bề chăm sóc. Nhưng Em không về nhà, Em thích hoạt động xã hội trong thời gian còn lại của mình. Em cũng không nói Tôi lời nào, Tôi gọi điện thì Em không cho địa chỉ. Tôi đã giận Em, giận rất nhiều.

Kể từ hôm đó Tôi không còn cơ hội gặp mặt Em. Em đã ra đi, đi thật xa đến nơi có gia đình và người thân Em. Cuộc hẹn giữa chị em sẽ gặp khi Em lên thành phố đã không thành sự thật. Em ra đi mà Tôi chưa kịp nói lời "hết giận em". Em ra đi quá nhanh và đột ngột làm Tôi hụt hận. Em ra đi giống như nàng "Công chúa ngủ trong rừng"... Chúc Em ra đi thanh thản và bình an. Một thiên đàn mới đang chờ Em. Chúc em vui vẻ và hạnh phúc ở thế giới mới.

Tạm biệt Em,

Hoa Trinh Nữ của Tôi.