Hoa thược dược rực rỡ những ký ức tuổi thơ

Cây thược dược có rễ củ phình to chứa chất dinh dưỡng, thế nên mùa mưa đến chúng lại đâm chồi nẩy lộc, dù mùa nắng khô, hoa thược dược rụi hết, chẳng thấy dấu vết những cây hoa thược dược ở đâu.

Ngày xưa, đất nhà tui rộng hơn bây giờ. Trước nhà là một khoảng sân đất, Ba trồng rất nhiều hoa. Loài hoa dễ trồng, chẳng cần chăm sóc nhiều đó là hoa thược dược.

Cây thược dược có rễ củ phình to chứa chất dinh dưỡng, thế nên mùa mưa đến chúng lại đâm chồi nẩy lộc, dù mùa nắng khô, hoa thược dược rụi hết, chẳng thấy dấu vết những cây hoa thược dược ở đâu.

Hoa thược dược nhiều cánh lại nhiều màu sắc, nên tui thích hái hoa, tháo rời từng cánh hoa ra, trộn lẫn với nhau để có một nồi "xôi ngũ sắc" mang đi chơi đồ hàng. Chơi chán, bọn nhóc chúng tui lại tung hoa lên trời cho dính đầy lên tóc, như tung hoa đón cô dâu ấy. Sân nhà trải đầy những cánh hoa thược dược đủ màu thật thích mắt.

Nhớ có lần đang chơi đồ hàng với đám bạn hàng xóm, tụi nó chọc tui giận, tui ra hiên nhà ngồi bức cánh hoa. Bọn nó bu lại bảo:

- Mày đang đọc: "giận, không giận" hả? Để tao hái cho cái bông bự hơn, mày bứt tới chiều luôn!

Tui oà khóc, khóc như mưa. Thế là tụi nó gọi tui là mít ướt. Ừ tui mít ướt vậy đó, bây giờ lang thang trên mạng tui tìm ra một bộ hình hoa thược dược, tui lại khóc. Khóc vì nhớ nhà, nhớ mảnh sân đất của Ba, nhớ lũ bạn hàng xóm năm nào.

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp