Hoa sim cứ tím hoài thao thức

Nhiều người vẫn thường nhận biết khoảnh khắc hạ sang bằng màu hoa phượng đỏ chói chang, hay bằng tiếng ve gọi bầy khản giọng. Nhưng với tôi, mùa hạ chỉ thực sự bắt đầu khi trên ngọn đồi nhỏ sau làng, hoa sim đồng loạt đón gió xôn xao nở tím…

Đến cả những loài cỏ dại ham sống nhất cũng không thể vươn mình dọc theo những triền đồi lơ chơ đá sỏi ấy để sinh sôi, vậy mà những khóm sim nhỏ, qua biết bao nắng mưa khắc nghiệt vẫn nỗ lực bám rễ vào lòng đất nghèo nàn, cằn cỗi để sống một cách lặng lẽ, âm thầm.

Bao đời nay, những khóm sim trên đồi trông lay lắt và khiêm nhường là thế, vậy mà khi mùa hạ sang, như có một nguồn nội lực dâng ngược lên từ trong từng thân cành bé nhỏ, những chùm nụ bông bẽn lẽn bất chợt hé mở ánh mắt tròn xinh để đón chào nắng mới để dâng tặng cho đời một mùa hoa căng đầy khát vọng…

Mùa hè miền Trung diễn biến rất thất thường, nắng đang đổ lửa chói chang đấy, rồi có khi đột ngột mưa ngay. Mưa nắng xoay chuyển không theo một quy luật nào hết. Ngày nắng qua ngày mưa, nếu như phượng vĩ, me đất hay những loài cỏ hoa khác đã bất lực đánh rơi lớp áo màu mè, sặc sỡ theo những dày vò ngược xuôi của thời tiết thì những miền hoa sim trên ngọn đồi sau làng vẫn can đảm hòa điệu theo vũ khúc gió Lào và nắng hè oi ả để bung xòe sắc tím miên man…

Phải chăng vì vốn dĩ sinh ra đã mang dáng hình bé nhỏ mà đến lúc đơm hoa, sim tím biết kết lại thành từng chùm để chở che, nâng đỡ cho nhau? Mỗi đài hoa chỉ có thể góp cho đời năm cánh nhỏ mềm mại thôi, nhưng cũng đã đủ để dệt nên cho ngọn đồi một dải khăn tím dịu dàng, duyên dáng. Không có cái nét kiêu sa của hoa hồng, không thanh tao như hoa nhài, hoa lưu ly, cái đẹp của hoa sim là cái đẹp thuần nguyên, mộc mạc, quê mùa. Hoa sim chắt lọc vị đất, màu nắng và hương gió để trở thành một trong những biểu tượng đẹp nhất của thôn quê yên bình mà mỗi lần nhắc đến đã thấy hiện ra trước mắt mình một khoảng đồi tím ngát sim mua…

Màu tím hoa sim không chỉ là màu của hồn quê, nét quê mà còn là màu của hoài niệm. Có ai bắt gặp những chùm hoa sim tím mảnh mai ấy mà lòng không khỏi bồi hồi nhung nhớ những chuyện xa xôi. Nhiều lúc, muốn lật tìm lại những mảnh ký ức êm đềm ngày cũ, tôi thường tản bộ lên đồi ngắm những miền hoa sim trải dài mênh mang tận phía trời xa. Biết mấy mùa hạ ngập đầy nắng gió đã đi qua, sim tím vẫn thủy chung gìn giữ cho riêng mình cả một khung trời kỷ niệm tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo…

Nhớ những trưa đầu trần chân đất lén lút trốn mẹ, theo chân lũ bạn trong xóm lên đồi sim tím chơi. Đến nơi, chúng tôi sung sướng chạy lăng xăng tìm hái những bông sim đẹp nhất rồi cùng ngồi tựa lưng dưới một gốc cây râm mát đan những chiếc vương miện đội lên đầu, hóa thân thành những hoàng tử, công chúa trong câu chuyện cổ tích. Hương hoa sim thoang thoảng, mát lành vấn vương trên từng nếp áo, sợi tóc tơ làm dịu đi cái nắng hè oi nồng ngột ngạt khiến chúng tôi cứ muốn ở mãi trên đồi để được thỏa thích hò hét, vui chơi…

Khoảng cuối tháng sáu là mùa sim chín. Đây là thời khắc lũ trẻ chúng tôi mong đợi nhất. Những ngày này, mặc dù trời nóng như rang, nhưng một ngày có đến mấy lần chúng tôi í ới gọi nhau lên đồi hái sim. Những khóm sim lúp xúp trái chín là thứ kho báu quý giá nhất mà chúng tôi được tự do sở hữu. Khi cầm trên tay những trái chín mọng mềm, bụ bẫm, chợt thấy lòng vui sướng xiết bao. Vị sim chín ngọt mát, thơm lành làm chúng tôi ăn mãi mà không biết chán. Thế nên, trước lúc xuống đồi, đứa nào cũng hái sim nhét đầy túi áo, túi quần để về nhà nhấm nháp lai rai những lúc thòm thèm.

Thuở ấy, đã nhiều lần mẹ ngăn cấm tôi lên đồi vào những ban trưa. Thế những khi nhìn lũ bạn râm ran gọi nhau đi hái sim, dù đã nằm thiu thiu ngủ trên chiếc võng mắc dưới tán ổi cơm, tôi chẳng thể cưỡng lại được. Để rồi, có hôm mẹ đi làm đồng xa cả ngày không về, tôi lại lon ton lên đồi cũng lũ bạn. Thế rồi, vì mải mê hái sim mà không để ý đến xung quanh, tôi bị một đàn ong vỡ tổ đốt sưng húp mặt mày. Đến lúc mẹ về, sợ bị đánh đòn, tôi không dám nói, chỉ âm thầm nằm trong buồng cắn răng chịu đựng cơn đau. Tới lúc mẹ phát hiện ra thì toàn người tôi nóng ran như lửa. Mẹ hốt hoảng cõng tôi chạy đến trạm y tế xã. Tôi còn nhớ rõ, chiều hôm ấy, mẹ đã khóc rất nhiều. Hối hận về sự bướng bỉnh của mình, từ đấy, tôi không dám tự ý lên đồi nữa.

Bên ngọn đồi sim tím thân thương, tuổi thơ đã trôi qua như vậy, lắm niềm vui và thật nhiều kỷ niệm. Bây giờ trọ học xứ xa, thường thì chỉ dịp tết và nghỉ hè mới có cơ hội về thăm nhà. Mỗi lần lang thang dọc triền đồi, lòng lại xốn xang những hồi ức ngày xưa. Ngọn đồi nhỏ vẫn bạt ngạt sim tím. Đâu đó trong những vòm xanh mỏng mảnh, những trái sim ú đầu mùa đã bắt đầu chín bói, đầy mời gọi.


Nhưng đâu rồi bè bạn của tôi? Đâu rồi một thời bé dại? Thèm lắm cái cảm giác tranh giành một trái sim nhỏ, thèm được đùa nghịch, được sống vô tư như sim tím trên đồi. Một chiều khẽ chạm tay vào những chùm hoa tím đong đầy hoài niệm, cảm xúc ngập ngừng rơi ướt cả vần thơ: “Trở về ngọn đồi thơ bé/Tóc tơ cháy nắng khét giòn/Ai còn những trưa trốn mẹ/ Rủ nhau đi hái sim tròn”

Trên lưng đồi lô nhô đá sỏi, giữa nắng bỏng và gió Lào, hoa sim cứ tím hoài thao thức…

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp