Đóa phù dung

Viết cho ai ?!...
Ngồi viết mà còn hỏi “viết cho ai” thì cũng thật lạ. Nhưng thật lạ nên ngồi viết.
Tôi chưa thấy Hoa Phù Dung, nhưng văn, thơ vẫn thường ca ngợi Hoa Phù Dung đẹp, (hoa phù dung vừa thơm vừa đẹp *), một vẻ đẹp pha chút phù phiếm. Người ta thường ví Hoa Phù Dung với những người đẹp pha chút đa đoan.

Tôi chưa gặp em và chỉ biết em qua cái nic… Theo nhiều người nhận xét cái nic: tên đẹp, hình cũng đẹp. Nhưng bán tin bán nghi, có ai thật thà như mình trên cái nic đâu. Có một người bạn thỏ thẻ với tôi rằng; em còn xinh hơn cả cái hình, tên cũng đẹp như cái nic. Ôi thật thế sao! Mình lại mơ hồ oan cho cái đẹp rồi. Nghe mình hối hận; người còn thỏ thẻ thêm về nỗi ngang trái của em để tôi lại nhớ đến chuyện hoa.

Chuyện kể rằng có một bông hoa đẹp lộng lẫy đầy sắc hương giữa vườn hoa khiến cho ong bướm dập dìu. Rồi hoa có chủ, hoa được chủ cắm lên chiếc bình quý và đẹp. Hoa càng lộng lẫy trong căn phòng hạnh phúc. Nhưng sự đời lắm éo le, vì sắc hương nên ong bướm cứ thích vo ve để người chủ ghen cả với ong bướm. Trong khi nóng giận không làm chủ được mình, chủ đã “đánh ong vỡ bình” để hoa rơi nhàu héo …!

Tôi bất giác cười và nghĩ Em hay Hoa Phù Dung (em thứ lỗi, vì ví von vốn khập khiễng). Bỗng trong tôi một thoáng chạnh lòng nghĩ đến câu tục ngữ “Hoa đẹp cho người ta hái/gái đẹp cho người ta nhìn”. Cái đẹp thuần khiết vốn có tội tình gì đâu! Ong bướm “vo ve” có tội tình gì đâu! Bông sen vẫn ngát giữa đầm sen “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” đó sao...! Hỏi sao con tạo khéo trêu ngươi để hoa thêm buồn.

Heo may mấy ngọn gió loe xoe
Lạnh lẽo theo về nỗi buồn thê
Sáu khắc ngày chong lòng tê tái
Năm canh đêm trắng dạ não nề
Xót lạnh mưa sa nơi bến vắng
Lẻ loi cánh nhạn giửa lối mê
Trách ông tạo hóa sao nỡ để
Phù Dung một đóa nẻo vườn khuya.

Ôi đóa Phù Dung …!

Hương sắc chi lắm cho trời đất ghen !!!
 

 

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp