Dâm bụt - đỏ màu thương nhớ

Ở quê, người dân quê thường chọn cây dâm bụt làm hàng rào. Cây dâm bụt rất dễ sống, chỉ cần chặt thành hom dài chừng 2 tấc rưỡi, cắm một đầu xuống đất theo chiều xuôi của thân cây và chỉ qua vài đám mưa đầu mùa, dâm bụt đã nẩy chồi xanh um.

Qua một mùa mưa, cây dâm bụt cao non 1 m và cứng cáp hẳn ra. Cây dâm bụt lên cao, người dân quê tỉa bớt những nhánh thừa và dùng cành tre già nẹp lại hàng dâm bụt cho gọn ghẽ. 

Khi cây dâm bụt "vào khuôn", chẳng mấy chốc trước cửa nhà sẽ có một hàng rào thẳng hàng ngay lối trông thật đẹp mắt.

Người quê ưa thích và chọn dâm bụt có hoa màu đỏ đậm để làm hàng rào. Khi hoa nở hết, bông hoa "thòng" xuống như chiếc lồng đèn của trẻ con và đong đưa trước gió.

Màu đỏ đậm của hoa dâm bụt thường để lại ấn tượng mạnh cho những ai lần đầu bắt gặp. Cái màu đỏ đậm thương nhớ và để lại những bâng khuâng cho những đứa trẻ quê một thời gắn bó với hoa dâm bụt.

Trẻ quê ngày xưa rất ít đồ chơi, phương tiện giải trí hầu như không có gì. Cả ấp chỉ có một hoặc hai chiếc ti-vi của những gia đình khá giả. Cuối tuần, mọi người tập trung lại và rủ nhau đi xem cải lương. 

Vì vậy, ngày hè trẻ con trong xóm hội tụ lại dưới những cây cổ thụ hay dưới bóng mát của rặng tre già trốn nắng, chơi nhà chòi.

Cái nhà chòi chừng 2-3 mét vuông được dựng lên bằng những cây lá dại quanh nhà. Nhà chòi cất xong, dưới nền được lót bằng những tàu lá chuối cho sạch sẽ. Có nhà chòi, cả nhóm tổ chức chơi trò cô dâu, chú rể. Cô dâu thì phải "đội lúp" với những bông hoa dâm bụt thêm nổi bật bội phần.

Cô dâu, chú rể và những bông hoa dâm bụt đỏ thương đỏ nhớ một thời giờ đây ít còn bắt gặp nữa dù ở thôn quê. Hoa dâm bụt ơi, một thời thương, một thời nhớ...