Dạ lý hương

Bên cửa sổ phòng con, ba trồng hoa dạ lý hương. Ba má chăm sóc nó hàng ngày. Nó lớn dần lên. Dây ra nhiều và đâm dài ra tươi non, mơn mởn. Ba má làm cho nó một cái giàn nho nhỏ, dễ thương.

Cạnh cửa sổ phòng con, dạ lý hương nở hoa.

Sáng sáng, con vẫn chỉ có thể dậy lúc 5h30 mà ít khi nào dậy sớm hơn được. Dậy vào lúc này, con chỉ kịp ngắm dạ lý hương khi mở toang cửa sổ hứng chút nắng, chút gió sớm mai. Sau đó con rời khỏi phòng và phụ má quét cái sân, lau bộ bàn giữa. Con ăn sáng ba chớp, ba nhoáng và trước khi rời khỏi nhà, con kịp "nghía" qua cửa sổ thêm lần nữa trong mấy giây. Tiếc lắm lắm vì không được ngắm giàn dạ lý hương lâu hơn chút nữa.

Tối về, khi bóng tối bao trùm, khi ánh điện phòng con bật sáng, dạ lý hương ngắm từ cửa sổ càng đẹp tuyệt vời...vời. Quá đẹp! Con chẳng biết diễn tả như thế nào khi ngắm nó. Loại hoa này nở thành từng chùm. Khi mới nở có màu trắng và dần chuyển sang màu hồng. Hoa trắng lẫn hồng kết thành từng chùm, từng chùm xõa xuống, đong đưa, đong đưa.

Trên đường từ nhà đến nơi làm việc, con cũng thấy hoa dạ lý hương nở rộ ở nhiều cổng nhà, cổng cơ quan. Cả nhà chị đồng nghiệp của con cũng có một giàn trước nhà nữa. Nhưng chắc là giàn dạ lý hương bên cửa sổ phòng con là đẹp nhất...nhất. Vì sao ư? Vì nó không chỉ lớn lên nhờ nắng nhờ gió nhờ nước bình thường mà nó lớn lên từ bàn tay ba tưới nước, từ bàn tay má lên giàn và lớn lên tại một "vị trí địa lý" vô cùng thuận lợi cho con. Hi hi. Từ phòng em trai con nhìn qua cửa sổ cũng có thể nhìn rõ giàn hoa ấy, nhưng làm gì đẹp bằng nhìn từ cửa sổ phòng con?

 

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp