Chờ tường vi nở muộn

Những bó hoa tôi gửi đến em, luôn với trạng thái ẩn danh người gửi, và em nhận, kèm theo những thắc mắc, hoài nghi, xen lẫn bất ngờ thú vị. Hoài công tìm vết mà chẳng được, em chấp nhận gọi tất cả những điều đó là hạnh phúc bí mật, dừng sự tò mò của mình bằng cảm giác tận hưởng những mơ mộng về một người ẩn danh.

Lẽ đơn giản, tôi phần nào biết được những gì em thích từ những câu chữ rất mềm và bay bổng của một blogger.

Ai đó nói rằng chẳng có cánh cửa nào đóng kín, nhưng tôi đã tìm hoài chưa có được chìa khóa mở cửa trái tim em.


Ngay từ đầu, tôi biết mình khó có thể đi xa hơn, vì dấn vào một mối quan hệ mà biết trước rằng mình luôn thấy không thể cố gắng hơn được, không thể kiên nhẫn hơn được, không thể bình tĩnh hơn được.

Nhưng oái ăm thay, tôi chẳng thể ngăn được mình nghĩ về nơi đó, cách nơi tôi ở cả một bờ đại dương mịt mùng. Đó là nơi em đang một mình, lặng lẽ đi về, lặng lẽ ôm lấy mình trong quá khứ ám ảnh. Đó là nơi tôi biết rằng em là một nửa tôi chờ đợi cho cuộc đời mình.

Em như một đóa tường vi trắng bên bờ giậu thưa, mỏng mảnh, lặng lẽ, và yếu đuối phải tự bảo vệ lấy mình bằng những chiếc gai nhọn.

Tôi biết em từng yêu, một tình yêu lãng mạn và tuyệt đẹp. Tôi biết em đã từng đặt nhiều kì vọng và ước mơ lẫn nhựa sống thanh xuân tràn trề vào tình yêu đó. Để rồi khi người ấy rời xa, đã vô tình trở thành một vết thương lớn khó phai trong em, găm thêm nỗi đau vào một cuộc đời hơn hai mươi năm không có nhiều may mắn, nhiều nước mắt hơn nụ cười, nhiều buồn hơn vui.

Những vết thương cũ và mới đã khiến em khép lòng mình lại, từ chối tất cả mọi sự săn đón.

Có ai từng nói cho em biết rằng em vẫn đang mơ hồ về chính em, về tình yêu của em, ảo tưởng về một con người thuần khiết nào đó mình muốn mà chẳng thể trở thành. Em rõ đang hoang mang về những xáo trộn, giữa những mâu thuẫn giăng mắc trong nỗi khát khao, ham muốn bí ẩn và sự từ khước khi đối diện lấy một thực tế với em chẳng lấy gì làm thanh bạch.

Hẳn em thấy tâm hồn mình rạn vỡ vì những điều em cho là tội lỗi và xấu xa, em sợ hãi trước những ham muốn tưởng như tầm thường có thể biến người em yêu và trân trọng trở nên thấp hèn trước em, đôi khi còn thua cả những con vật bé bỏng em vẫn thường cưng nựng. Cả em và cả người ấy không biết, không đủ nhận ra sự giao cảm lạ lùng giữa em và những con thú yêu, chỉ để nói lên một điều rằng từ vô thức em đang trốn tránh chính bản thân mình, phủ nhận đi bản năng của một người phụ nữ từ sâu thẳm tâm hồn vẫn đầy sức sống và tràn trề nhựa sống mãnh liệt.

Em đang tự huyễn hoặc mình trong chiếc mặt nạ dững dưng, chiếc mặt nạ làm một người có cá tính đặc biệt, mạnh mẽ, vui vẻ và hài hước.

Vì em, tôi cũng tìm cho mình nhiều chiếc mặt nạ, để được gần em.

Một chiếc mặt nạ thờ ơ, hời hợt, nhạt nhòa của số đông những con người trên thế giới ảo. Nơi đó, người ta chẳng dám ai bộc lộ ra những suy nghĩ thật của mình, những tính cách thật, những nỗi niềm thật. Tôi chỉ thấy ở đấy những niềm vui giả tạo, những bộ mặt thành công, xinh đẹp, hòa nhã, quan tâm giả tạo, những lời nói vu vơ, nói đó rồi quên đó. Có thể rằng phía sau những chiếc mặt nạ, cả tôi, cả em, cả ai đó nữa vẫn đang mong lắm, thèm lắm những quan tâm chân thành hoặc muốn được bày tỏ sự quan tâm chân thành đến nhau, nhưng vì quá tỉnh táo nên không muốn gieo lên đó những hạt mầm niềm tin. Vì mình chẳng đủ lòng tin ai, và người ta cũng thế, chẳng dám tin rằng mình đang được quan tâm thực sự.

Một chiếc mặt nạ khác, gần với tôi hơn, là con người hào nhoáng đã gặp em, nhưng chẳng thể bày tỏ được tấm lòng với em, trước một cánh cửa quá kín…

Một chiếc mặt nạ khác, bằng những món quà tinh thần bất ngờ để giúp cho em vui hơn, sưởi ấm phần nào góc tâm hồn lạnh giá. Tôi trở thành niềm hạnh phúc ẩn danh khiến em hoài thắc mắc, tự hỏi ai đó đang quan tâm đến mình mà phải giấu mặt. Ừ thì miễn em vui, tôi nào có nề hà.

Một chiếc mặt nạ khác, đôi lúc là cái tôi của người đàn ông trưởng thành, tỏ ra chẳng cần có em…

Dù là ai, tôi vẫn không thể phủ nhận được mong muốn từng ngày đánh thức được trái tim đang say ngủ của nàng công chúa trong lâu đài đầy tơ nhện, sau một lần bị kim độc châm phải và mải mê man.

Tôi vẫn chờ đợi đến một ngày, không có bất cứ chiếc mặt nạ nào tồn tại giữa em và tôi, khi em có thể mở lòng ra đón nhận tôi, khi cánh tường vi chịu bừng nở sau những chuỗi ngày dài ủ rũ.

Tôi hiểu được cảm xúc vốn mỏng manh và tinh tế. Ở mỗi ranh giới của tình yêu, sự thấu cảm và đồng điệu mới có thể giữ cho tình yêu được hòa quyện hai con người thành một, thăng hoa thành những rung động thiêng liêng, biến mỗi chúng ta trở thành thượng đế của chính mình và tình yêu là thiên đường có thật trong cuộc sống, chứ không phải chỉ trong giấc mơ.

Và tôi tin…

Hoa hồng Quà tặng tổng hợp