Cẩm tú cầu trong mưa

Cửa sổ phòng tôi mở ra khu vườn chung của hai nhà, chỗ có bụi cẩm tú cầu lá xanh rì. Thường cả năm chẳng có ai đụng đến chúng trừ mùa hè.
Tôi không nhớ chính xác từ khi nào, vào mùa hạ hàng năm khi những cơn mưa kéo dài gần một tháng và cẩm tú cầu nở, có người luôn cầm ô đỏ đứng ngắm chúng trong làn bụi nước trắng xoá.
Mùa hạ, cẩm tú cầu, ô đỏ và những cơn mưa.
01/07
– Đó là hoa gì thế?
Nó hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn bồn hoa rậm lá xanh rì ở khoảng sân trước cửa sổ.
– Cẩm tú cầu đấy, cậu không biết sao?
Cậu đáp, đẩy nó đến gần cửa sổ rồi dang tay kéo tung cánh cửa kính dày cộm sang một bên. Nắng ùa vào phòng làm sáng bừng tông màu trắng của các thứ bên trong.
– Muốn đến gần hơn không? Tôi nghĩ hoa sắp nở rồi đấy!
Cậu cười rồi đẩy nó ra ngoài mà không đợi nó trả lời.
Một tháng trước chỗ này đã từng ảm đạm đến khó tin, vậy mà giờ mọi thứ cứ như chưa từng xảy ra. Nó bắt đầu xây dựng lại ký ức và cứ từ từ từng người một bước vào, cậu cũng thế. Cậu có một gương mặt thanh tú và mái tóc nâu dài chấm vai. Mỗi lần đến cậu đều cười, cậu cũng là người nói rất nhiều. Nó đoán cậu không phải là nhân viên chính thức của trung tâm phục hồi chức năng này. Cậu chỉ thỉnh thoảng đến chơi những khi nó ở một mình còn tất cả các phần luyện tập, kiểm tra khác đều do một bác sĩ đảm nhận. Chắc cậu là tình nguyện viên hay cái gì đó tương tự như thế.
Nó ngẩng đầu nhìn, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Cậu ở sau nó đang ngân nga một điệu nhạc quen thuộc và nắng đang nhảy múa trên vai cậu. Nắng mùa hạ nhưng không gắt, trời cũng không nóng. Có lẽ do những cơn mưa sắp đến nên tiết trời cũng dịu đi nhiều. Sáng nay khi xem TV ở đại sảnh, bản tin dự báo thời tiết có nói cuối tuần trời sẽ mưa. Khi những cơn mưa dứt thì mùa hạ cũng tàn.
Nó chờ mùa thu đến vì khi ấy, bác sĩ đã nói, nó sẽ bình phục hoàn toàn.

2.
Tôi từng mong mùa mưa qua mau.
Có năm tôi đếm từng ngày cho điều đó.
Nhưng vào lần đầu tiên nhìn thấy cái ô đỏ và người cầm ô, tôi đã không còn nghĩ thế nữa.
Có điều, cậu ấy cũng như mưa, nhạt nhoà, hoà lẫn vào nhau rồi tan biến. Tất cả chỉ xảy ra trong một tháng ngắn ngủi.
Rồi tôi bắt đầu mong mùa hạ và những cơn mưa.

04/07

Mùa mưa cuối cùng cũng tới nhưng nó không có dịp ngắm mưa bởi vài hôm trước thời tiết thay đổi đột ngột làm nó ngã bệnh. Một mình trong phòng với bốn bức tường trắng, nếu không có cha mẹ gọi điện mỗi ngày chắc nó đã chết vì chán từ hôm kia rồi.
– 38° – Cậu tặc lưỡi – không quá nghiêm trọng nhưng không chú ý sẽ cảm nặng đây.
– Mở cửa đi, tôi muốn thấy mưa và cẩm tú cầu, cậu nói là cẩm tú cầu trong mưa đẹp lắm mà.
– Để hết bệnh đã.
Cậu nói rồi ấn nó xuống giường, tống lại cái nhiệt kế vào miệng nó và tiếp tục đọc sánh. Chẳng biết là sách gì nhưng nội dung chắc phải buồn lắm. Có một đôi lần nó đã thấy hình như cậu khóc. Thường thì những khi đó nó không hỏi gì bởi cảm xúc từ sách là một thứ thiêng liêng, nhưng mỗi lần như vậy nó không thể ngăn lòng mình chùng xuống, buồn đến lạ kì.
“Cậu nhớ thêm gì chưa?” Bình thường, cuối mỗi lần gặp mặt cậu sẽ nói câu này. Nhưng hôm nay thì không, trong lúc nó ngủ cậu đã đi mất và bên ngoài trời vẫn còn mưa.

3.
Cuối cùng tôi cũng đủ can đảm xách dù ra gặp cậu ấy.
Tôi không nhớ mình đã hỏi gì khi đó, chắc là một vài câu vớ vẩn về tên và nhà cửa.
Cậu ấy không ở căn nhà bên kia, đó chỉ là biệt thự nghỉ hè của gia đình cậu ấy, thảo nào, cậu chỉ đến vào mùa hạ.
Tất cả những điều này đều do người làm bên ấy kể tôi nghe.
Cậu chưa bao giờ mở miệng với tôi lấy một lần.
13/07
Cậu đẩy cửa, tươi cười như thường lệ.
– Cậu đi đường nào vào thế? – Nó nhíu mày.
– Sao hỏi thế?
– Cây dù!
Nó chỉ cây dù đỏ cậu dựng ở góc phòng. Theo như nó nhớ, ở cổng sảnh chính có một khu dành riêng để treo áo mưa và phơi ô. Cây dù của cậu vẫn còn ướt. Cậu không thể nào cầm nó đi lại trên hành lang mà không bị mấy cô y tá bắt đem ra ngoài. Nhận ra điều nó muốn hỏi, cậu cười xoà:
– Đột nhập bằng cửa bên hông đấy!
Cái cửa dẫn ra vườn, nó à lên trong đầu rồi nói với giọng hồ hởi:
– Tôi có điều này muốn cho cậu xem.
Nó nhổm người dậy, vớ lấy đôi nạng gỗ đặt gần giường. Cậu im lặng quan sát. Cuối cùng, sau hơn năm phút nỗ lực, nó đã tự đến được chỗ cậu. Đây thật sự là một tiến bộ vượt bậc.
Cậu đón lấy nó, nói cười không ngớt. Nó nhìn thấy trong mắt cậu niềm vui to lớn xen lẫn một thứ cảm xúc khác mà nó chưa từng gặp. Cậu đỡ nó ngồi xuống giường và kéo rèm cửa, bên ngoài mưa trắng xoá. Nó căng mắt cố tìm những bông cẩm tú cầu rồi sực nhớ ra điều gì đó, nó quay lại hỏi:
– Phải rồi, cậu tên gì?
Không có câu trả lời. Cậu đã đi tự lúc nào, trên sàn chỉ còn mỗi vết nước cây dù để lại.

4.
Ba tuần không thấy cậu, trời cũng đã thôi mưa, đây là lần đầu tiên tôi không thấy cây dù đỏ vào mùa hè.
Trận mưa cuối cùng đổ xuống khi tôi đang trên đường về nhà. Mưa thật to và tôi đã nhìn thấy một thứ gì đó. Tôi chạy băng qua đường, gọi to cái tên tôi vừa biết rồi bỗng dưng mọi thứ quanh tôi lật nhào, trắng xoá.

31/07
Nó giật mình tỉnh giấc, bốn bề lặng thinh. Cầm lấy chồng album trên bàn, nó lật từng trang và ngỡ ngàng nhận ra mình có thể nêu tên từng người thậm chí cả thời điểm của từng tấm hình.
Nó đứng dậy đi một vòng và hít thở không khí đầy mùi đất ẩm. Chân nó cũng đã bình phục hoàn toàn.
Vui sướng không thể tả nhưng niềm vui to lớn đó làm nó quên mất mình đã thấy gì trong mơ
Nó nhìn đồng hồ treo tường và chờ đợi. Chín giờ, cậu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm hai cây dù, một đỏ, một đen.
– Ra ngoài xem cẩm tú cầu đi! – Cậu cười.
Nó nhìn những quả cầu hoa lay động trong mưa rồi ngực trái bỗng nhiên đau quặn.

“Cuốn sách cậu đang xem là sách gì thế?”
“Người ngắm cẩm tú cầu!”
“Buồn phải không?”
“Tôi không biết, người ta chưa viết xong đoạn kết”

Cẩm tú cầu và ô đỏ
Mưa rơi bên ngoài, che ô cũng ướt.
Nó quay lại, giọng vỡ ra và hoà vào tiếng mưa.
“JaeJoong à…”
Không có cậu, chỉ có những hạt nước rơi đầy trong không gian và chiếc ô đỏ nằm chỏng chơ giữa những bông cẩm tú cầu…

Tin nhắn từ ChangMin, 9:30pm ngày 01/07

Được tin hyung khoẻ em mừng quá, vậy mà ban đầu bác sĩ bảo hyung sẽ khó bình phục được, giờ thì ổn rồi. Em đã giúp hyung đi viếng người đó. Em đã hỏi chuyện và biết được một điều, cậu ấy không nói được hyung à. Họ nhờ em nhắn lại với hyung rằng hyung không cần phải thấy có lỗi vì tai nạn đó. Họ mừng vì con họ đã cứu được một người. Họ còn nhờ em chuyển cho hyung một cuốn sách cậu ấy viết và kèm theo một đĩa nhạc. Khi nào hyung về em sẽ đưa cho hyung. Mau khoẻ hyung nhé.

Có một mùa hè, mưa nhiều đến nỗi những đoá cẩm tú cầu của tôi tan ra thành nước.

Mưa cẩm tú cầu.

Hoa hồng Quà tặng  tổng hợp